Gia đình em là một trong số những hộ nghèo ở địa phương. Với vóc dáng mảnh khảnh, em chân tình bọc bạch: “Hai chữ “hộ nghèo” nó luôn làm cho em mặc cảm về hoàn cảnh và số phận của mình, nhưng để vượt qua cần phải có điều kiện thuận lợi tác động cụ thể và động cơ phấn đấu tích cực... chắc phải cần thời gian sau này…”. Hào cho biết, hoàn cảnh gia đình em không nhiều may mắn. Cha em vĩnh viễn ra đi do tai nạn giao thông, để lại cho mẹ 3 đứa con thơ. Hào lúc đó được 3 tuổi, đứa em trai vẫn còn đỏ hỏn trên tay mẹ, người chị thì bị tật nguyền quằn quại trong vô thức. Theo thời gian, em đủ lớn để cảm nhận những khó khăn, bất hạnh của gia đình mình. Đôi khi em thầm so sánh về hoàn cảnh cuộc sống của gia đình mình với gia đình của bao bạn bè khác… rồi lại buồn, nghẹn ngào… Hào thật lòng tâm sự, không ít lần bản thân em cảm thấy có gì đó uất nghẹn lòng mình khi có ai hỏi mẹ em làm nghề gì. Không phải vì em tự ái, chê trách, né tránh việc làm của mẹ với công việc của mẹ những người bạn khác; mà ở đây tự dưng nó dâng lên nổi niềm yêu mến, kính trọng, tự hào, cảm thông sâu sắc về sự tảo tần, đầu tắt, mặt tối của mẹ để cho sự tồn tại của gia đình. Không thể kể hết được những việc mà từ trước đến nay người mẹ đã làm để lo cho đứa con gái tật nguyền và hai anh em ăn học, khôn lớn. Nhưng mẹ không hề than thở, oán trách, mà cảm thấy vui vẻ khi biết hai anh em siêng năng học tập, không bỏ học, ham chơi. Nhiều lúc nhìn mẹ vất vả với những gùi củi còng lưng tha từ rẫy về; với những buổi trưa chiều nắng rát mà mẹ vẫn phải rong ruổi khắp đường làng, ngõ xóm để mua “đồ phế liệu”; và những khi trời mưa, nhất là những ngày gió bấc rét buốt thổi mà mẹ vẫn phải ngồi bán từng hộp xôi bắp để tích cóp, chắt chiu từng đồng bạc lẻ,… em cảm thấy như bản thân mình có lỗi làm sao?! Nhìn thấy đó, mà cảm thấy dường như mình bất lực trước những vất vả của mẹ…Vì thế, ngoài những ngày nghỉ học có điều kiện thời gian phụ giúp, đỡ đần cho mẹ, còn thì em chỉ biết đến trường, chỉ biết chú tâm cho việc học tập; ngoài việc ấy ra thì em còn biết làm gì đây? Bỏ học chăng? Trong điều kiện, hoàn cảnh hiện tại em vẫn biết rõ, mẹ sẽ rất buồn nếu em bỏ học và cũng sẽ không cho em làm bất cứ việc gì khác ngoài việc học hành. Và em tự nhủ rằng, nếu thương mẹ, nếu biết cảm thông với những gian lao của mẹ, nếu muốn đưa gia đình thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại thì chỉ có một con đường duy nhất là cố gắng học tập thật tốt mà thôi…Chính số phận, hoàn cảnh gia đình và hơn hết là tình thương yêu, bao dung, đùm bọc, chở che, sự hy sinh thầm lặng của mẹ đã và đang dần nuôi lớn những khát vọng cháy bỏng trong em. Em đã nhận thức rõ, nghèo không phải là cái cớ để dìm ý chí, nghị lực của mình xuống mà đối với em, đó chính là động lực, nhân tố buộc mình phải vững vàng vươn lên, bay cao, bay xa cho ước mơ, hoài bão tốt đẹp. Vì thế em đã cố gắng chú tâm chuyên cần học tập và rèn luyện đạo đức cho thật tốt, vâng lời thầy cô, hiếu thảo với mẹ, thương yêu chị em, tôn trọng mọi người, sống nghĩa tình hòa hợp với bà con xóm làng. Ngoài việc học tập, bản thân em còn tích cực tham gia các hoạt động phong trào trường lớp, Đoàn-Hội- Đội và các hoạt động ở địa phương, cộng đồng xã hội. Em luôn cố gắng để không những đem lại những thành tích kết quả học tập tốt cho bản thân mà còn để mẹ được tự hào về đứa con của mình. Và bằng chứng cho sự cố gắng ấy là trong suốt bao năm dưới mái trường phổ thông các cấp, cho đến thời điểm hiện tại Hào chưa bao giờ để tuột khỏi tay mình danh hiệu “Học sinh giỏi” và nhiều thành tích hoạt động phong trào khác mà bản thân em đã đạt được, nhất là em đã vinh dự đứng vào đội ngũ Đoàn viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.Cuối cùng, như để sẻ chia suy nghĩ của mình, Hào khẳng khái, hoàn cảnh, cuộc sống đã mách bảo, dù khó khăn đến đâu, bản thân em vẫn sẽ luôn cố gắng học, học nữa, học mãi để đạt được ước mơ của mình. Vì bản thân, vì mẹ, vì gia đình và vì những ai luôn kề bên động viên, giúp đỡ, hy vọng, tạo điều kiện cho bản thân em vượt qua số phận, hoàn cảnh để vươn tới tương lai./.